Truyện Nếu yêu

Trọn bộ các phim của Thánh Maria Ozawa
Tai game mien phí. Tai game offline mien phi. Tai game online mien phi
MENU
Trang chủ | Truyện online

Truyện Nếu Yêu!

- Chào buổi sáng, người đẹp!

Cô nghe tiếng chào, quay người lại trừng mắt, nhìn thấy nụ cười nhe nhởn, có chút mang ý đồ khoe răng đó, chỉ đơn giản nói hay đúng hơn là ra lệnh, nhấn mạnh : “Chào chị!!”

Hắn không tỏ thái độ, tiếp tục nhe nhởn:

- Vậy chào buổi sáng, bà chị xinh đẹp!!

Cô chán nản quay đi, chẳng thèm chào lại tên nhóc con.

Buổi sáng làm việc bắt đầu như vậy, sáng ngủ dậy đánh răng rửa mặt, đi ra đường và bị tắc lại cùng cả đống xe cộ bon chen trong những tiếng còi inh ỏi. Rồi thì đến công ty, chào đồng nghiệp, làm việc rồi lại về chen lấn, nhích từng bước, lại ăn và lại ngủ. Cuộc sống có chút buồn chán, có chút vô vị nhưng an toàn, yên ổn.

Tuổi trẻ thì lại thích cuộc sống thú vị, đầy màu sắc, mỗi ngày là một câu chuyện, mỗi ngày là một trải nghiệm, nhiệt huyết sôi sục hận mình không thể cháy hết trước ngày mai. Yêu cuồng nhiệt, hận dữ dội và rồi là bình yên đến lạ. Có thể yêu một người đến vậy rồi lại cũng có thể hận chính người đó đến thế nhưng đến cuối cùng lại chỉ là sự tĩnh lặng. Đúng là đến kỳ lạ.

Cô đã từng là một công chức nhà nước, công việc mà ai nhìn vào cũng nói rằng rất phù hợp với nữ giới. Công việc không quá áp lực, thỉnh thoảng có thể đi muộn, thỉnh thoảng có thể về sớm, cũng không đòi hỏi làm việc vất vả, làm hết phận sự của mình đã là tốt. Sau cùng lại phải bỏ chạy đến đây, một công ty cổ phần tư nhân. Chẳng rõ là tốt hay không nhưng ít nhất cũng có thể thoải mái sống theo ý mình, không bị chi phối , bị thay đổi tính cách, xù lông lên chỉ vì một kẻ không đáng. Đằng nào cô cũng không cần quá nhiều thời gian rảnh.

Đang mỉm cười chào cô bạn đồng nghiệp, một bàn tay đạp mạnh vào vai cô. Đúng vậy!! Là đập mạnh chứ không phải vỗ nhẹ:

- Đau!!! Mới sáng làm gì vậy. Chọc tức tôi hả?

- Không! Lúc nãy chị chưa có chào lại tôi nhé!!

Hắn lại cười! Không chấp trẻ con! Hôm nay là mồng một, tức giận sẽ đen cả tháng, lúc nãy bị đập một bên vai đã đủ đen lắm rồi.

Cô cười trong chớp nhoáng “ Chào cậu!” rồi lại nghiêm mặt bước đi. “Sáng nay bước chân nào ra trước nhỉ?”

Tên đằng sau cũng không chấp thái độ của cô, quay về phòng làm việc của mình, lại cũng không quên chào và cười nói vói các đồng nghiệp khác.

Cô và hắn cùng là đồng nghiệp, cũng không phải là ghét bỏ gì cả. Hắn bản thân vẫn hay là kẻ ưa đùa cợt. Cô thì tùy hứng. Chẳng qua xem tâm trạng có thoải mái hay không!! Hắn có lẽ cũng đã quen.

Nói hắn và cô là hai mảng đối lập thì không đúng lắm. Cùng lắm chỉ có thể nói là thuộc về hai thế hệ. Đúng vậy! Hai thế hệ dù cô chỉ hơn hắn 5 tuổi. Hắn 27, cô 32.

Như đã từng nói, tuổi trẻ đầy sức sống. Còn hắn, theo cô là bị thừa sức sống. Hắn hay cười, có lẽ do biết mình lúc cười đẹp hơn lúc bình thường. Hắn vui vẻ với tất cả mọi người. Được mọi người cho là vui tính , hài hước. Mà theo cô thì hắn cũng có cái mặt dày của tuổi trẻ nữa.

Vui vẻ, hài hước, thu hút…những mỹ từ này đối với cô chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ khơi gợi đến một kẻ mà cô chẳng muốn nhớ. Chỉ là thỉnh thoảng giật mình, chợt nhớ ra trong những mảng ký ức của mình, anh ta chiếm một khoảng rất lớn. Vì anh ta, cô không có ấn tượng tốt với hắn. Vì hắn có điểm thật giống với anh ta.

Chỉ là, cô có chút cảm thấy khó xử, cảm giác bị người khác nắm điểm yếu của mình. Chỉ là cô đã không cẩn thận, chỉ là luôn thấy hắn là một kẻ ưa đùa cợt. Không nghĩ đến hắn cũng có phần nghiêm túc. Nhất là hôm đó khi nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi, bảo cô cứ khóc đi, nhưng đừng buồn nữa. Bảo cô rằng không hiểu sao khi cô khóc, hắn cảm thấy rất buồn. Bảo rằng cô không nên làm hắn buồn vì hắn luôn thích vui, sống ngắn ngủi như vậy, sao phải sầu não như vậy.

Tuy vẫn là có chút đùa nhưng không hề cợt nhả. Cô đã buông lỏng phòng vệ và đã khóc. Khóc thật đã và cũng thật là mất mặt.

Theo cô thấy, người trẻ tuổi thường rất dễ bộc lộ cảm xúc của mình, vui buồn đều có thể hiện rõ. Cũng rất thích lắm chuyện, cho rằng mình đúng, và thực sự còn có cả tùy hứng nữa, thích làm việc theo ý mình. Hắn có lẽ là minh chứng.

Hắn đã đứng trước mặt cô mà nói thật rõ :

- Chị hãy trở thành người yêu tôi đi! Tôi tin rằng mình sẽ đêm lại hạnh phúc cho chị!!

Cô đã trợn mắt nhìn hắn, hắn trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhất, thành thật nhất mà cô từng thấy nhưng có ích gì chứ! Dù trái tim của cô lúc nghe câu nói đấy chợt nhói lên một cái, không phải đập mạnh mà là nhói đau. Đây là cảm giác gì nhỉ?…Cô chỉ thở dài một tiếng. Được một tên nhóc tỏ tình, quả là phải quá vui, cô vẫn còn sức thu hút đến vậy cơ à? Cô không phải gái quá lứa lỡ thì. Cô đã từng kết hôn rồi cũng đã ly hôn! Hạnh phúc, yêu thương và bất hạnh cô cũng đều đã nếm đủ. Chỉ có mãn nguyện là chưa. Chỉ có ấm ức là thừa. Yêu một người thật là khổ, ghét một người cũng thật khổ.

Cô chỉ bình thản trả lời:

- Xin lỗi, tôi không thể…

Im lặng, tất cả chìm vào yên lặng. Hắn nhìn cô và nói “Không sao đâu” rồi bước đi, không nói thêm một lời. Cũng không lịch sự chờ cô bước đi trước.

Hạnh phúc biến mất, nhất là một cuộc hôn nhân tan vỡ để lại một hậu quả khôn lường. Tuổi trẻ bồng bột. Liệu cô có phải đã sai khi nhất quyết chia tay. Nhất quyết giữ cái mà cô gọi là chung thủy. Lẽ ra cô có thể tha thứ một chút…Bao dung_đức tính cần có của một người phụ nữ cô không có đủ. Nếu đổi lại là cô của bây giờ. Có lẽ cô sẽ yêu đuối mà chấp nhận, sẽ rất ấm ức nhưng sẽ chấp nhận. Không xét đến đúng sai của vấn đề nhưng ít nhất như vậy cô sẽ không cô đơn, sẽ không lỡ dở như bây giờ và cũng sẽ không sợ tin tưởng quá vào cái gì như bây giờ.

Sở thích theo năm tháng cũng thay đổi. Cái đã từng thích nhất giờ lại thành cái chướng mắt nhất. Những đặc điểm mà hắn được mọi người khen, ngày xưa cô cũng hãnh diện khi được nghe mọi người khen chồng mình như thế. Mà cô đã quên mất. Ưu điểm và khuyết điểm vốn chỉ là một. Đó là đặc điểm của người không đáng tin nhất.

Tại sao là người từ chối mà cô lại là người nhìn bóng lưng hắn bước đi, thấy có chút cô đơn.Cô bỗng thấy nhớ câu nói của hắn. “Không hiểu sao thấy chị khóc tôi cũng rất buồn”. Cô thở dài rồi cũng bước đi. “E rằng chính cậu cũng chưa rõ hạnh phúc là gì? Sao có thể mang lại cho người khác”.Thở dài…dấu hiệu cho việc cô đã không còn trẻ.

Sau sự việc đó, hắn vẫn bình thường đối xử với cô cũng như mọi người, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chút lo sợ vu vơ của cô cũng tan biến mất. Tuổi trẻ đúng là biết thức thời. Biết tiến, biết lùi.

Nhìn hắn, lòng cô cũng có chút hụt hẫng. Yêu hay không yêu, có lẽ không quan trọng. Chỉ là thấy công bằng ra, hắn cũng đối xử với cô khá tốt, luôn tươi cười chào cô vào buổi sáng, luôn rủ cô đi ăn trưa, thỉnh thoảng còn pha trà cho cô. Con gái đúng là sinh vật đầy kì lạ. Cô nghĩ đến mình rồi lại thở dài.

Tuổi trẻ mặt dày, cô đã biết rồi. Nhưng trơ tráo thì sao nhỉ? Có phải do tuổi trẻ không? Hay do bản thân người đó? Cô không rõ! Chỉ rõ dùng từ đó cho người ngồi trước mặt thật xứng đáng. Cô ta là vợ mới của chồng cũ của cô. Một mối quan hệ thật hay.! Cô ta nhìn cô, sau khi nói những câu mào đầu vô vị, lại hỏi:

- Dạo này chị thế nào ạ?

Câu hỏi thật mang tính trào phúng: “- Rất tốt!!”

- Cô gặp tôi có việc gì? _cô không kiên nhẫn hỏi.

Cô ta ngước lên nhìn:

- Chị….chị có còn yêu anh ấy không?

Thật can đảm.

- Cô hỏi làm gì?

- Tại em thấy đã 4 năm trôi qua mà chị vẫn chưa kết hôn, cũng hình như chưa có ai nên…

- Đó là việc của tôi, không cần cô quan tâm. Cô lo giữ anh chồng của cô thì hơn đấy.

Tức giận bừng lên, như đã kìm nén quá lâu.

Cô ta có chút sợ hãi, lại nói:

- Tại em thấy lo lắng….Thật ra…thật ra lâu nay em với anh ấy chưa đăng ký, chỉ là sống với nhau vậy thôi. Bố mẹ anh cũng không chấp nhận em. Em cũng rất khổ tâm.

Lại còn kể khổ với cô. Bó tay. Một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp khóc lóc trước mặt mình thật sự cũng rất là động tâm nhưng thế thì làm sao? Mong cô tha thứ? Thực sự không cần! Mong sự đồng cảm! Càng không!

- Vậy rốt cuộc cô muốn nói gì?

Cô thật ghét sự mặt dày của cô ta.

- Em chỉ muốn hỏi chị là chị sẽ có động lòng không nếu anh ấy muốn quay lại với chị!

T

hảm họa!! Đây là từ đầu tiên cô nghĩ trong đầu. Có lẽ đã nhiễm nhiều từ những bài báo giải trí gần đây. Thảm họa âm nhạc, thảm họa thời trang…Đây đích thực là một tình huống thảm họa.

- Tôi như thế nào không quan trọng. Đó là việc của tôi. Cô không cần quan tâm mà cũng không quan tâm nổi.

Thật ra “Không bao giờ” mới là câu trả lời bật ra trong cô nhưng cho cô ta khó chịu một chút, cho cô ta lo lắng một chút, cho cô ta xấu hổ một chút thật cũng chẳng sao! Cô cũng thỉnh thoảng nên nhẫn tâm một chút.

Cơm không lành canh không ngọt lại muốn cô dính vào sự phức tạp này ư? Không ham!

Và với cô tình cảm thực đã chết khi kẻ làm chồng đó lừa dối cô quan hệ với một cô gái chỉ vừa tròn 18…

Con đường của mùa đông. Gió lạnh thổi buốt. Trong lòng cũng lạnh ngắt. Không thấy chút nào sự an ủi, ấm áp. Rốt cuộc cô còn phải chịu bao nhiêu mùa đông như vậy nữa. Hay là suốt đời. Nhắm mắt lại, như em bé bán diêm với những mong ước giản đơn, cô muốn thấy một gia đình hạnh phúc, một không khí ấm áp và một nụ cười có thể làm tan lạnh giá. Lại thoáng đâu đó thấy hắn xuất hiện với nụ cười nhăn nhở! Cô mở trừng mắt, lắc đầu và lại thở dài.

Yêu đương thật ra không phải quá khó khăn. Khi bạn đã bắt đầu để ý đến ai đó, hay nụ cười, ánh mắt người đó tự nhiên quanh quẩn trong tâm trí bạn có nghĩa bạn đã bước một chân vào vũng lầy đó. Mà vũng lầy thì có nghĩa là càng quẫy đạp, càng giãy dụa thì sẽ càng lún sâu.

Và hắn lại mở miệng hỏi cô đúng vào lúc trong lòng cô đang thật khó phân tích:

- Có thể nói tại sao chị không yêu tôi không?

Ngụm trà chuẩn bị nuốt thì bị phun ra, vô cùng mất mĩ quan. May cô không có thói quen ngồi quay mặt đối diện hắn. May cho hắn!

- Không thể

- Tại sao là không thể?

- Cứ nghĩ đến việc tôi đã vào đại học mà cậu mới chỉ học cấp II thì tôi đã thấy không thể rồi.

Kỳ thật cô thấy đúng là như vậy, nhưng nói ra nghe cũng buồn cười.

- Tại sao nữa?

- Vì tôi hơn cậu 5 tuổi, đã có một đời chồng, ai cũng thấy chúng ta là không thể. Bố mẹ cậu sẽ giết cậu nếu cậu mở miệng.

- Vì sao nữa?

- Vì tôi với cậu là hai thế hệ khác nhau.

Cô nhấn mạnh

Truyện Cùng Thể Loại
Liên Kết Wap
(c)Your Site Name
(c)Designed by trachanhsv.jw.lt

Old school Swatch Watches