Polaroid

Truyện tình cảm lãng mạn. Truyen tinh cam lang man. Truyen dai ky

Trọn bộ các phim của Thánh Maria Ozawa
Tai game mien phí. Tai game offline mien phi. Tai game online mien phi
MENU
Trang chủ | Truyện online

Em lúc nào cũng thế

Trời nổi gió lên rồi, lại một trận mưa to nữa, “xã” của anh sẽ lại lạnh lắm đây. Anh về em nhé, không lại dầm mưa rồi bị cảm… anh không muốn em buồn đâu.

“Em lúc nào cũng thế. Nụ cười dường như chẳng bao giờ tắt!”

o0o

[Ting ting…]
- Anh dậy nhanh đi, em đang dưới nhà chờ anh nè 
- Anh lười lắm, em chạy một mình đi!
- Có nghe lời em không?
- Ừmh…

“Em lúc nào cũng thế, cứ thích cái kiểu hằn học, ép buộc anh cho bằng được. Nhưng không có như vậy thì làm sao một thằng suốt ngày ngồi ghế và gõ máy như anh có được sức khỏe như ngày hôm nay chứ”

***

Em! Một cô bé không xinh lắm, không hiền nhưng cũng không phải là một cô gái bốc đồng hay quậy phá. Trong phim ảnh thì gần với hình ảnh một cô gái cá tính thì phải.

Học chung với em hai khóa Nghiệp vụ Báo chí vào hai ngày cuối tuần của Hội nhà báo, ngồi chung bàn và vài câu xã giao cho có lệ… đúng hơn là anh không thích cái con bé cán bộ xông xáo kia vì trái ngược hoàn toàn với một người lầm lì và ít nói như anh. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi khi khoảng thời gian học níu gần hơn khoảng cách anh với em. Sự gần gũi khiến anh cảm thấy chẳng muốn xa em chút nào. Và anh đã yêu em, yêu em với vẻ ngoài hời hợt của mình.

Khi có ý định ngỏ lời, anh lại kể tùm lum thứ chuyện, và trong đó là một chuỗi dài tự thoại về những mối tình của anh. Anh đã không quên nhấn mạnh với em rằng:“Khi anh yêu một ai đó, anh sẽ không bao giờ nói lời yêu với người đó. Tình yêu của anh sẽ được người đó cảm nhận qua sự quan tâm, chăm sóc của anh. Anh cần sự cảm nhận, là cái tinh tế trong tình yêu mà anh đang tìm”.

Lúc đó em cười xòa, đứng phắt dậy rồi nói:“Sẽ không đòi hỏi. Ok!”

Lẳng lặng, anh và em đến với nhau từ đó. Chưa một lần anh hỏi em có yêu anh không, và em cũng chẳng khi nào đòi hỏi một câu nói “yêu em” từ phía anh.

“Lúc nào cũng thế, em vẫn luôn là người hiểu và chủ động trước anh”

***

- Hù!

- Em muốn anh chết vì sốc hả? Biết tim anh không được khỏe rồi mà?

- Em xin lỗi, anh chụp cho em đi, chọn góc đẹp và nhớ blend màu cổ điển cho em nhé!

Xin lỗi và rồi lại cười tươi, cái nụ cười đó sao lại có thể tươi đến như vậy chứ. Em chạy đi và nghịch cùng nắng. Em cất những nghĩ suy vào một góc mà chính bản thân em cũng không tìm ra được. Anh muốn hiểu em nhưng lại sợ một ngày nào đó em phơi trần trước mắt anh với đầy những vết xước. Lặng yên! Ngắm! Anh cất em cùng với những khoảnh khắc đẹp kia vào từng góc ảnh.

- Hù

- Em lại nữa, chút nữa là rơi cái ống kính rồi.

- Em xin lỗi, nãy thấy anh thẩn thờ nên chọc anh xíu thôi.

“Em lúc nào cũng thế, suốt ngày lẽo đẽo chọc phá anh. Và vô tình em trói chặt anh hơn vào guồng xoay của tình yêu”

***

Trời lại mưa  rồi, tháng này mưa lúc nào cũng nặng hạt. Nhìn ra ngoài của sổ, màn mưa dày đặc quyện với tiếng rít của gió khiến cho anh có cảm giác cái lạnh xuyên thấu vào làn làn, se sắt. Nhìn xuống làn đường, dòng nước chảy xiết rồi xoáy vào ống cống bốc mùi dữ dội. Anh thèm nghe được mùi của hơi đất mỗi khi trời mưa, nhưng dường như đó là một sự thèm muốn xa xỉ ở cái mảnh đất Sài Gòn này.

Where do we go

Người về đâu hỡi em…

Bướng Bỉnh calling…

- Anh nghe nè!

- Anh ra đón em được không? 

- Anh mới tắm xong, 10 phút nữa anh tới.

- Em lúc nào cũng thế, anh đã dặn…

- Đi ra ngoài phải mang ô theo, dù không có mưa thì che nắng, con gái gì đâu mà…

Cướp lời anh, em cười. Chui vào ô và khoác chặt tay anh đi.

Mưa nặng hạt, giọt mẩy giọt gầy đua nhau rơi làm em thích thú. Anh thì mông lung, cố vạch màn mưa rồi tưởng tưởng vẻ đẹp của thành phố từ sự ướt át.

Bỗng bị níu lại, anh giật mình!

- Lại gì nữa đây, đừng nói là…?

- Em muốn nghịch mưa. Mình tắm mưa anh nhé?

- Không, anh sợ…

Anh chưa dứt câu thì em đã gạt phăng cái ô và kéo anh ra giữa mưa. Những giọt mưa thấm dần vào từng sợi vải, chạm vào làn da, ướt lạnh. Em khích anh đuổi theo em. Nụ cười giòn tan như một đứa con nít trốn được sự ngăn cấm của ba mẹ để được thỏa mãn tắm mưa. Anh kéo em lại và nói:

- Em quậy quá, lúc nào cũng thế. Về rồi bị cảm thì đừng có mà nhõng nhẽo với anh đó. Anh không có qua chăm sóc đâu.

Cô cười, nhón gót hôn lên môi anh. Cái chạm rất nhẹ, rất mỏng. Chỉ khẽ lướt và làm anh bối rối. Thấy thời gian như lặng đi.

Nụ hôn đầu. Em và anh lặng lẽ. Mưa lặng dần, những cơn gió như khẽ vờn qua anh và em. Se lạnh.

“Em lúc nào cũng thế, giữ thời gian ngừng lại. Nắm chặt hơi thở anh”

***

[Ting ting…]

- Em đang ở quán ăn, anh ra ăn với em nhé. Hôm nay em muốn ăn thật nhiều. [Cái icon mặt cười]

Em gặp chuyện, em ăn, ăn thật nhiều cứ như thức ăn có thể đè nén hết mọi rắc rối trong em.

Chẳng khi nào em kể cho anh nghe những rắc rối xảy đến với em. Em lúc nào cũng cười, cười để che giấu đi nỗi đau mà anh có thể nhìn thấy chúng hiện rõ trong mắt em.

Em luôn cứng rắn hay đúng hơn là em tỏ ra cứng rắn. Em chăm sóc anh cứ như thể em là một người đàn ông vậy. Anh đã từng thèm cái cảm giác em dựa vào vai anh và kể lể những khó khăn em gặp phải, hỏi anh lời khuyên. Hay nhiều khi anh mong chờ em đòi anh mua quà, đòi anh dẫn đi đây đó… nhưng tất cả chỉ là mong muốn của riêng anh mà thôi.

Anh đến, kéo ghế ngồi đối diện em và cười:

- Hôm nay chúng ta sẽ ăn cho sập cái nhà hàng này luôn nhé!

“Em lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ khóc lấy một lần trước mặt anh.”

***

- Tặng anh nè.

- Sao em tìm được nó vậy?

- Em mà, cái gì chẳng làm được…

Quả cầu pha lê, một người bạn ở Đà Lạt tặng cho anh. Anh rất quý món quà đó. Em vô tình làm vỡ nó khi em tới nhà anh chơi. Em xin lỗi và anh đã không nói gì. Thấy sắc mặt anh khi nhìn quả cầu vỡ vụn, lòng em quặn thắt. Mơ hồ nghĩ em với quả cầu đó hay đúng hơn là với chủ nhân của quả cầu đó ai quan trọng hơn?

Cả ngày hôm đó em ngồi bên mép của sổ, quan sát anh căng thẳng ngồi dán lại quả cầu... Và rồi em thấy nó nằm trong sọt rác.

- Anh đang ở đâu đó?

- Anh đang tìm quả cầu em à, không thấy nó trên bàn, anh thấy như thiếu thốn cái gì đó!

Quả cầu thật sự quan trọng với anh, và điều đó càng rõ ràng hơn khi nó hiện hữu thường xuyên và gắn chặt trong cuộc sống của anh. Khi phát hiện ra quả cầu giống với quả cầu em làm bể, lúc đó tâm trí em là một mớ hỗn độn, chồng chéo những cảm xúc. Nhưng rồi em cũng quyết định mua nó về, vì anh vui thì em mới có thể vui. 

“Em lúc nào cũng thế, chưa một lần hỏi thử trước đây cuộc sống của anh như thế nào”

***

Anh bị bệnh tim nên phải làm phẫu thuật. Em với bó hoa ly phảng phất hương thơm luôn tức trực bên anh.

- Anh thấy khỏe hơn chưa? Em mới mua một bó ly nè, thơm lắm anh à. Anh nghe được hương thơm của những bông ly này đúng không? Em nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng áp lên má.

Em vẫn vậy, vẫn luôn vui vẻ, em biết cách làm cho anh quên đi cơn đau, quên đi bệnh tật. Giúp anh có cái nhìn tích cực để có thể cố gắng chống chọi lại bệnh tật.

Mấy tháng trời nằm viện, với anh là khoảng thời gian dài. Với em chắc còn dài hơn. Nhưng anh không thấy được sự mệt mỏi hiện trên khuôn mặt em. Thay vào đó là một bầu trời của của sự quan tâm và tình yêu dâng tràn.

Anh có cảm giác em như một thiên thần, thiên thần được gửi cho riêng anh. Nhưng anh sợ. Sợ vì thiên thần có cánh nên có thể bay đi. Bởi vì đã có một thiên thần rời bỏ anh, bay đi và không bao giờ trở lại.

***

Xuất viện, anh và em bắt taxi về nhà.

- Anh muốn ghé Osaka ăn em à, tự nhiên thấy đói và nhớ mấy món ăn ở đó quá!

- Ok anh, tí nữa mình ghé luôn.

Tài xế dừng xe trước nhà hàng Osaka, anh mở cửa xuống xe, cái túi rớt xuống và quả cầu pha lê rơi ra, lăn giữa đường.

Em nhìn anh, vẻ mặt anh lo lắng. Khi đang nằm viện, anh hay nhắc tới quả cầu đó nên em đã mang nó tới cho anh. Cảm giác hụt hẫng nhưng em không muốn tước đi những ký ức của riêng anh. Em yêu anh và em không cho phép mình độc chiếm anh hay sẽ khiến anh ngộp thở.

- Để em đi nhặt cho, anh chưa khỏe, lên đặt bàn trước đi.

- Để đó cho anh, em lên…

- Không lẽ chúng ta ngồi đôi co cho tới khi có một chiếc xe nào đó đụng vào và nó lại vỡ vụn. Hơn nữa anh là bệnh nhân nên phải nghe lời, biết chưa nè?

Anh miễn cưỡng vào nhà hàng trước, chọn bàn và gọi món ăn...

Tik tăk…

Có tiếng ồn, mọi người trong quán kẻ nhìn, người chạy ra. Anh ngồi lặng, mọi thứ tối mờ, tim anh dường như ngừng đập. Anh cố gắng tìm kiếm hơi thở của mình, chỉ thấy bóng người đổ xô, ánh sáng lập lòe chao nghiêng. Có ai đó đang cầm tay anh, ướt át! Quả cầu! Quả cầu từ bàn tay anh đang lăn đi.

Rồi mọi thứ tắt lịm. Nụ cười là cái cuối cùng mà anh cảm nhận được rõ nhất.

o0o

- Hôm nay đúng một năm sau cái ngày đó em nhỉ. Em lúc nào cũng thế, luôn tự quyết định mọi thứ. Đôi khi anh tự hỏi không biết em có yêu anh thật hay không nữa. Anh muốn được quan tâm, chăm sóc em, muốn ôm em thật chặt, muốn được lau nước mắt cho em, anh muốn nhiều lắm, nhiều lắm “xã” ngốc của anh à! Nhưng… em chẳng bao giờ để cho anh có cơ hội!

- Anh nghĩ kỹ rồi, anh sẽ để quả cầu pha lê lại cho em. Nó là món quà của mẹ anh trước khi bà rời bỏ anh. Cứ mỗi lần thấy những quả cầu pha lê như vậy ở bên ngoài, anh đều cảm thấy khuôn mặt của mẹ anh hiện diện ở nơi đó. Anh cũng xem mẹ là một thiên thần, một thiên thần sớm rời bỏ anh. Anh đã từng rất sợ khi anh có suy nghĩ em là một thiên thần, anh sợ rồi em cũng lại bay đi, bay mãi như mẹ anh. Chỉ để lại cho anh khoảng rộng của nỗi nhớ. Ép mình chồng xếp mọi kỷ niệm và cố níu giữ tất cả vì sợ một ngày nào đó mình lỡ quên và mọi thứ tan biến hết. Anh sợ cái cảm giác ký ức bị trống rỗng em à!

- Em đó, lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ cho anh được thấy nước mắt của em. Anh muốn lau nó, dù chỉ một lần thôi!

- Anh nằm cạnh em nhé! Sau trận mưa, cỏ nhà em xanh hơn rồi. Mùi cỏ thơm lắm em à. Những cây hoa ly anh trồng xung quanh cũng sắp nở rồi. Lúc đó em sẽ được ngắm cả một rừng hoa với hương thơm dịu nhẹ đến ngây lòng nhé. Khẽ nhắm mắt lại và để anh ôm em nào.

“Anh lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ muốn từ bỏ ký ức của mình”

Truyện Cùng Thể Loại
Liên Kết Wap
(c)Your Site Name
(c)Designed by trachanhsv.jw.lt