Insane

Truyện tình cảm lãng mạn. Truyen tinh cam lang man. Truyen dai ky

Trọn bộ các phim của Thánh Maria Ozawa
Tai game mien phí. Tai game offline mien phi. Tai game online mien phi
MENU
Trang chủ | Truyện online

Đồng tính

 Ra đi - sự khởi đầu con người trong tớ - đồng tính.


Ra đi - sự khởi đầu con người trong tớ - đồng tính.

Phần 1: Ra đi- sự khởi đầu con người trong tớ- đồng tính.

--------------------------------------------------------------

Ngân đưa tay khuấy nhẹ cốc cà phê, rồi bất chợt phá tan bầu không khí đang trùng xuống bằng một câu hỏi.

- Hương sẽ làm gì khi có một người đồng tính yêu mình?

Hương mở to đôi mắt nhìn Ngân, suýt chút nữa không nhịn được cười, -“ Cậu điên à, khéo tưởng tượng, không có đâu, mà nếu có tớ sẽ bỏ dép mà chạy lấy người.”, nếu là ngày hôm qua và với nụ cười tinh quái của Ngân mà Hương nhớ, Hương sẽ la toáng lên với Ngân như thế, nhưng hôm nay, Ngân nhìn Hương rất lạ, Ngân không cười, đôi mắt cô ấy mở to nhìn Hương chờ đợi câu trả lời. Hương biết Ngân đang rất nghiêm túc.

-À ờ…Tớ cũng không biết là mình thế nào nữa, nhưng có lẽ tớ…mà thật tớ chưa gặp bao giờ nên tớ thấy khó quá.- Hương ngập ngừng trả lời Ngân.

- Cậu trả lời cũng như không ấy, hãy đặt mình vào vị trí đó mà tưởng tượng xem nào?,- Ngân gợi ý.

- Đặt mình vào vị trí đó à?

- Ừ, đặt mình vào vị trí đó đi, cậu sẽ làm gì?

- À, xem nào, có lẽ là tớ sẽ giải thích là tớ không yêu người đồng tính cho người đó biết. Để người đó hiểu, rồi… Mà cậu biết đấy, chuyện này phức tạp lắm, tớ hi vọng là mình không dính líu đến những chuyện như thế này. Mà nói thật, tớ hơi kì thị với những người như thế.- Hương nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười trả lời Ngân.

Sau câu trả lời đó của Hương, Ngân không nói gì. Đôi mắt cô bạn khẽ trùng xuống, thở dài. Hương không biết nên làm gì lúc này, kì thực chưa bao giờ Hương thấy Ngân như thế. Cô ấy hẹn Hương ra cà phê, im lặng một hồi và hỏi một câu hỏi hết sức kì quặc này.

Hương di tay trên viền cốc cà phê đã nguội, dè chừng nhìn Ngân.

- Sao vậy Ngân. Sao hôm nay cậu cứ là la.

Ngân không trả lời câu hỏi của Hương, chỉ im lặng và nhìn vô hồn vào khoảng không nào đó. Chắc Ngân sẽ ngồi như vậy lâu hơn nữa cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, Ngân liếc vội vào màn hình điện thoại, trong chốc lát Ngân đắn đo, rồi đứng dậy, nhìn Hương và mỉm cười:

- Tớ cũng không bất ngờ lắm về câu trả lời của cậu. Thôi tớ về trước, giờ tớ có việc rồi, hẹn gặp lại cậu nhé!

Hương vẫn ngồi bên cốc cà phê nguội lạnh, cái ghế trước mặt đã trống. Sau câu chào, Ngân vội đi, để mặc Hương với những dòng suy nghĩ hỗn độn. Sau một tuần không gặp, tìm mọi cách mà cũng không liên lạc được , hôm nay Ngân lại chủ động liên lạc với Hương và rủ đi cà phê. Hương nghĩ tối nay sẽ là buổi hàn huyên tâm sự của hai đứa nhưng kết quả lại không như vậy. Ngân biến mất một cách nhanh chóng hệt như lúc xuất hiện vậy. Hương thậm chí còn không hiểu cô ấy vừa hỏi mình điều gì nữa.

Ngân đi khỏi không bao lâu thì điện thoại của Hương rung lên từng hồi, tin nhắn từ Quân. Hương trả lời ngắn gọn cho Quân địa chỉ quán cà phê mà chợt thấy lòng thấp thỏm không yên.

Hương chống cằm, nhìn xa xôi vào khoảng không sau tấm kính giả tường hình hoa văn nổi. Thành phố vào giờ tan tầm lunh linh đến lạ, Hương rất thích cái cảm giác một mình ngắm nhìn thành phố với sự nhộn nhịp khi chiều về. Hương nhớ là mình thân nhau với Ngân cũng vì cái sở thích trẻ con ấy. Nhắc đến Ngân, Hương chợt nghĩ tới cuộc nói chuyện không đầu không cuối vừa rồi. Tình yêu với một người đồng tính ư? tại sao sau một tuần không gặp Ngân lại hỏi Hương một câu hỏi khó trả lời đến vậy? Ngân hỏi câu này có ý gì? Và vấn đề chốt yếu là ai là người đồng tính mới được cơ chứ? Hương thấy khó hiểu và có phần hơi bất an. Chơi với Ngân từ năm nhất đại học và bây giờ đã là năm hai, thân với nhau như vậy nhưng chưa bao giờ Hương thấy Ngân kì lạ và có vẻ bí ẩn như lúc này. Hơn tuần Hương không gặp Ngân mà khoảng cách xa đến lạ. Mà có lẽ cái bức tường vô hình giữa Hương và Ngân đã hình thành từ hơn hai tháng trước rồi, từ cái lúc mà Hương nhận lời yêu Quân.

- Hương, em đợi anh lâu chưa?

Tiếng gọi của Quân làm Hương giật mình, Hương không nghĩ Quân lại đi nhanh đến vậy.

- Cũng một lúc thôi anh ạ. Mà sao anh đến nhanh vậy?

Quân đẩy nhẹ chiếc ghế trước mặt Hương ngồi xuống, trêu ghẹo:

- Anh bắt trực thăng lên nhanh lắm em ạ.

- Em lại tưởng anh biết khinh công.

- Anh mà khinh công được anh đã theo chân em suốt ngày.

Cái vẻ trẻ con của Quân khiến Hương bật cười. Lúc nào cũng là vậy, Quân luôn là người khiến Hương cảm thấy vui vẻ nhất khi ở bên.

- Mà sao em đi uống cà phê mà không rủ anh? - Quân chống cằm.

- Em có đi một mình đâu, cả Ngân nữa mà, Ngân cũng vừa rời khỏi thì anh tới.

- Ngân không nói với em chuyện gì chứ?- Quân ngập ngừng.

- Không có gì quan trọng lắm, chỉ là em thấy hơi lạ thôi.

- Lạ về điều gì? Em nói anh nghe xem nào?

Cái giọng sốt sắng khác thường của Quân khiến Hương thoáng bối rối. Tự lúc nào mà Quân lại quan tâm đến chuyện của Ngân và Hương đến vậy?

- Tại lúc anh mới đến thấy em có vẻ đăm chiêu suy nghĩ nên anh đoán là em đang nghĩ tới chuyện về Ngân. Mà có gì không nói với anh được sao?

Hương bỏ thêm đá vào cốc trà sữa mà cô phục vụ mới bưng ra cho Quân, chậm rãi kể.

- Thật sự thì em cũng không hiểu hết chuyện vừa rồi Ngân kể? Cô ấy hỏi em nếu quen biết với người đồng tính thì sẽ như thế nào.

- Vậy em trả lời ra sao?

- Thì em cũng bất ngờ lắm chứ, với lại đây là vấn đề nhạy cảm, khó nói. Em chưa tiếp xúc với người đồng tính bao giờ, làm sao em biết được.

- Vậy em nghĩ ai là người đồng tính chưa?- Quân đảo mắt nhìn Hương

- Anh cho em một gợi ý đi.- Hương nửa đùa nửa thật.

- Giả sử người em yêu quý bị đồng tính mà em không biết thì sao?

Hương thoáng giật mình, lời gợi ý của Quân giống hệt lời Ngân nói. Những người xung quanh Hương có người đồng tính ư?

- Nói thế là anh biết ai là người đồng tính sao Quân?

Câu hỏi ngược của Hương làm Quân lúng túng, anh không biết phải giải thích thế nào cho người con gái có đôi mắt to tinh nghịch trước mặt anh đang nhìn mình chăm chú, anh không nỡ nhìn đôi mắt ấy phải khóc.

- Muộn rồi em, nói mãi về chuyện này chán lắm. Để anh đưa em về, đi qua con đường hoa sữa mà em thích nhé!

Nói rồi Quân nắm tay Hương đứng dậy, Hương không hỏi gì thêm nữa. Hương hiểu tính Quân, nếu như anh đã không muốn nói thì dù có hỏi nữa thì cũng không nhận được câu trả lời.

………………..

23 giờ, thành phố tĩnh lặng hơn. Cái ban công nhỏ tràn đầy hương sữa và lộng gió. Mỗi khi mất ngủ Hương đều ra đây, nơi có những cành hoa ti gôn đỏ nhạt leo đầy xung quanh những cành sữa sần sùi. Hương kiễng cao chân khỏi ban công đón những cơn gió khuya mát lạnh, cố hít thật sâu cơ may tìm được chút thư thái.

Cuộc nói chuyện của Ngân, rồi của Quân khiến Hương không thể nào chợp mắt được. Chuyện về những người đồng tính có đôi phần khiến Hương khó chịu. Sự thật là Hương không thích những người đồng tính, hay nói cách khác là kì thị với họ. Đồng tính nam hay là nữ đều mang cho người ta cảm giác- dù cố ý hay vô ý- khó có thể chấp nhận. Có thể đâu đó người ta coi tình yêu đồng tính là chuyện bình thường, nhưng ở đây, chí ít thì có Hương, đồng tính là vấn đề nhạy cảm. Thử tưởng tượng ra đường mà gặp hai đứa con trai- hay là hai đứa con gái cũng vậy- ôm kè kè nhau, nói những lời yêu thương như những đôi trai gái bình thường, thì có lẽ và chắc chắn phản ứng và tiềm thức của ta là sởn da gà, những ánh mắt nhìn kì thị là điều không tránh khỏi. Hương khẽ rùng mình khi nghĩ tới điều đó, chỉ cần nghĩ tới đồng tính thôi là Hương đã rợn hết cả tóc ngáy, có thể phản ứng của Hương hơi thái quá nhưng biết sao được điều đó đã ăn sâu vào tiềm thức của Hương rồi, nó như kiểu nhìn quả khế chua mà nước chân răng cứ chảy ra vậy.

Có những người cứ mạnh mồm là không kì thị với những người đồng tính, như mấy đứa bạn cùng lớp Hương cũng thế, đủ các triết lí nào là: Không nên kì thị người đồng tính, người đồng tính không có tội, đó không phải là giới tính mà họ mong muốn…Nhưng sau những lời nói nghe chừng thấu tình đạt lí ấy, con mắt của họ nhìn người đồng tính cũng chẳng khác so với số đông là mấy. Hương là vậy, nghĩ gì nói lấy, có thể đó là sự thật mà chẳng ai muốn nghe nhưng đó là cảm giác thật của mình. Hương không thích những gì giả tạo.

Có lẽ cũng chính vì cái ác cảm với người đồng tính như vậy mà cả Ngân và Quân không ai nói cho Hương biết rốt cuộc thì đang có chuyện gì xảy ra. Đồng tính thì có liên quan gì đến Ngân và Quân?

++++++

Nắng sáng chiếu qua khung cửa sổ trong vắt, nắng tràn ngập căn phòng nhỏ của Hương mang mùi thơm đến lạ.

6 giờ 30.

Hương bịđánh thức bởi tiếng chuôngđiện thoại, tin nhắn từ Quân.

-Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện hôm qua. Anh nghĩ anh có chuyện cần nói.

- Em nghĩ nên dừng vấn đề hôm qua lại, đồng tính thì có liên quan gì đến chúng ta chứ?- Hương uể oải nhắn tin lại.

- Anh xin lỗi, nhưng em cần biết giới tính thật của anh.

- Giới tính thật? Ý anh là sao?- Những ngón tay của Hương run run trên bàn phím điện thoại.

- Anh là người đồng tính, anh xin lỗi khi giờ mới cho em biết sự thật này, thật sự là anh không đủ dũng cảm để nói cho em sớm hơn.

Tin nhắn tiếp theo của Quân làm Hương sững sờ. Hương cố dụi mắt vài lần để hiểu rằng đây không phải là mơ. Không, đây không phải là mơ, là thật, tim Hương đang nhói đau thế này cơ mà. Mà nếu như có mơ, ngay cả trong giấc mơ tồi tệ nhất, Hương cũng không nghĩ có thể xảy ra diều vô lí này. Quân- Người Hương yêu- anh ấy là người đồng tính ư?

Vào một buổi sáng thức dậy, chợt nhận được tin nhắn từ người mà mình yêu thương rằng họ là người đồng tính? Vậy nên trách ai?

Điện thoại rung từng hồi báo có cuộc gọi đến, là Quân. Bất giác Hương thấy cả sống lưng lạnh toát, Quân- chàng trai đó- anh ấy….

Những suy nghĩ đứt đoạn làm đầu óc Hương quay cuồng, điện thoại vẫn rung từng hồi, Hương không nghe máy , cố ngả người vào chiếc ghế cạnh cửa sổ. Hương chẳng còn đứng vững được nữa, đôi châm mềm nhũn khiến Hương như muốn ngã khuỵ. Hương không biết nên làm gì vào lúc này ngoài việc khóc. Hương không thể trách Quân. Rõ ràng là Quân không có sự lựa chọn nào, nhưng….

Vậy chuyện hôm qua Ngân nói với Hương chẳng lẽ lại là chuyện này? Chẳng lẽ Ngân đã biết Quân là người đồng tính trước đó? Ngân biết từ lúc nào? Có phải từ hai tháng trước khi Quân nói lời yêu Hương? Đúng rồi, Hương nhớ cái hôm đó, khi Hương trở về sau cuộc hẹn với Quân, tối đó Ngân đã khóc. Cô ấy khóc rất nhiều. Hương biết là Ngân cũng thích Quân, cô ấy cũng chia sẻ với Hương điều đó, nhưng người Quân chọn là Hương. Vì tình yêu này mà tình bạn giữa Hương và Ngân có phần mờ nhạt, Ngân khép lòng với Hương từ đó, nhưng gìờ thì…Tình yêu mà Hương luôn mong chờ nhất lại kết thúc như thế này đây.

………….

Tiếng chuông cửa nhà Hương reo lên từng hồi, có lẽ là Ngân. Phải chăng là Ngân đến vì chuyện này?

Cánh cửa phòng vừa mới mở, trước mặt Hương không phải là Ngân. Quân xuất hiện với vẻ mặt chẳng khác ngày thường là mấy.

- Hương, em đọc hết tin nhắn vừa nãy rồi chứ?

Tiếng nói trầm ấm quen thuộc khiến tim Hương như vỡ vụn.

- Em đọc hết rồi. Mà anh có nhất thiết đến vào lúc này không? Em không sao, anh về đi.

Tiếng cười của Quân làm Hương giật mình. Ngay cả cái lúc cho người yêu biết mình là người đồng tính mà Quân còn hồn nhiên cười được như thế ư? Hương càng khóc to hơn.

- Ngốc! Tin nhắn đó đâu phải anh nhắn - Quân gõ nhẹ lên đầu Hương.

Hương ngước đôi mắt còn vương những giọt nước mắt chưa kịp rơi, nhìn Quân khó hiểu.

- Ý anh là sao Quân, lúc nãy anh có nhắn tin cho em là anh…

- Không phải anh nhắn tin cho em, thằng bạn cùng phòng anh nhắn tin chọc em đó. Mà ai bảo anh gọi điện cho em mà em không nghe máy cơ, làm anh chạy tận sang đây.

Sự thật là Hương không biết cười hay nên khóc lúc này nữa, tất cả chỉ là một trò đùa của bạn Quân. Trời, không thể tin được.

Quân đưa tay khẽ lau những giọt nước mắt trên mặt Hương, đắn đo.

- Thật ra thì có một chuyện mà Ngân mà em cần biết.

- Lần này thì anh định cho em biết bất ngờ gì nữa, anh quá đáng lắm….

Hương chưa trút hết cơn giận, Quân đã chìa ra trước mặt Hương tờ giấy gấp tư. Hương ngỡ ngàng.

“ Gửi Hương

Khi cậu đọc xong lá thư này thì tớ đang trên tàu đi về nơi xa nhất mà tớ đã từng mơ…

Tớ đoán là cậu rất bất ngờ vì sự ra đi này của tớ. Xin lỗi vì không nói trước cho cậu biết.

Hương à, cậu còn nhớ năm đầu mà chúng mình nhập trường chứ. Cái lần đầu tiên mà chúng mình gặp nhau ấy, tớ nhớ rất rõ hôm ấy, khi thầy chủ nhiệm khoa có cho chúng mình chơi trò bốc thăm tìm bạn, cậu đã la toáng lên vì vui sướng khi bốc phải tên tớ dù cậu không biết tớ là ai, nụ cười của cậu khi đó thật khiến tớ không thể quên.

Chúng ta đã đến rất nhiều nơi Hương nhỉ, Hải Phòng đẹp hơn những gì mà tớ nghĩ. Quên sao được những hôm hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp lang thang trên những con phố nhỏ chỉ cốt sao tìm được một quán bánh đa cua mà tớ ưng ý nhất, rồi những ngày mưa giăng nhẹ hai đứa vẫn tung tăng ra Đồ Sơn nghịch nước vì tớ yêu biển, những bông phượng được cậu ép khô vì tớ không thích phượng tươi,…Có lẽ tớ là người bạn khó tính nhất mà cậu biết.( cười)

Đó là quãng thời gian đẹp nhất mà tớ đã trải qua. Quá khứ của tớ thì không hề lung linh như vậy. Tớ ghét mọi thứ xung quanh mình, tớ ghét những món đồ nữ tính mà mẹ tớ mua, tớ ghét những đứa con trai hay trọc tớ, ghét cách mọi người nhìn tớ và đôi khi tớ ghét chính con người của mình. Tớ không biết phải sống ra sao, tớ giả tạo đến mức tớ không nhận ra chính mình, đó không phải mà con đường tớ chọn.

Năm nhất đại học, tớ đã rất rất vui mừng vì rốt cuộc thì tớ cũng rời xa được cái nơi mà tớ muốn đi, muốn đi từ cái lúc tớ nhận thức được tớ là ai, con người của tớ là như thế nào.

Có vẻ như điên rồ khi nói điều này, nhưng tớ thích cậu, thích cậu rất nhiều. Nó không giống tình cảm mà cậu dành cho một người bạn thân là tớ, và tớ cá tình cảm của tớ dành cho cậu chẳng kém Quân là mấy, việc tớ thích Quân là tớ nói dối cậu thôi, chỉ là tớ thích lắm cái ánh mắt cậu kể về Quân, dù tớ biết tim tớ rất đau.

Tình yêu có nhiều gia vị, và tình yêu đủ cho tất cả chúng ta. Tớ chọn cách rời xa cậu, vì thế giới của cậu và tớ khác nhau. Dù đó là con đường khó khăn nhưng tớ nghĩ là mình sẽ làm được. Hạnh phúc nhé, bạn của tớ!

Tớ sẽ đi đến nơi mà tớ muốn- nơi thuộc về tớ, và tất nhiên cậu cũng sẽ được biết thế giới đó của tớ. Hãy đợi những bức thư sau của tớ nhé! Tớ cá là cậu sẽ bất ngờ đấy.

Sự ra đi của tớ là sự khởi đầu con người thật trong tớ- đúng, tớ là người đồng tính. Và giờ thì tớ sẽ chẳng bao giờ phủ nhận con người này, còn gì tuyệt vời hơn khi được làm chính mình. Tớ sẽ sống với chính con người này, một cách chân thật nhất.

Tái bút: Quân là một chàng trai tốt, và đó là lí do tớ nhờ Quân gửi cho cậu lá thư này, hãy luôn vui vẻ và cười mỗi ngày thay cả vào phần của tớ nữa nhé!

bạn của cậu: Ngân”

………………

Lá thư bất ngờ rơi xuống, nước mắt Hương ướt đẫm trên vai Quân. Quân biết đó không phải những giọt nước mắt xa lánh, mà là những giọt nước mắt của sự cảm thông.

----------------------------------------hết phần 1-----------------------------------------------

huongle-KiO.

Truyện Cùng Thể Loại
Liên Kết Wap
(c)Your Site Name
(c)Designed by trachanhsv.jw.lt